top of page

Thua Keo Này Bày Keo Khác


Đêm hôm qua, thứ Năm 27 tháng 9, 2018 tôi ôm bụng cười trong hội trường Laugh Factory ở Long Beach, California. Tại đây từ tối thứ Tư cho đến tối Chủ Nhật có những tai hề độc thoại. Mỗi người trình diễn khoảng 30 phút, họ không có dụng cụ nào khác làm cho khán giả cười ngoài giọng nói và cách diễn xuất của họ. Đó là một nghệ thuật trau dồi điêu luyện không phải dễ mới đạt được.Vì được một đêm cười sản khoái, sáng nay tôi tạm quên cái đau một đêm trước đó sau khi đi diễn thuyết xong và nghe lời phê bình không thương tiếc từ những người tôi không hề quen biết. Đây là lần đầu tôi diễn thuyết dài 20 phút. Cách nay khoảng năm năm, tôi có ghé thăm hội diễn thuyết này có tên gọi là Founder’s District Speakers Bureau ở thành phố Costa Mesa tại Quận Cam, California. Nơi này từ Toastmaster ra (một trong những câu lạc bộ diễn thuyết được hình thành khắp nước Mỹ và trên thế giới nhằm giúp đào tạo và cải thiện tài năng nói trước công chúng cho những nhà diễn thuyết và lãnh đạo…). Họ cao hơn Toastmaster một bậc là mỗi người được diễn thuyết đến 20 phút thay vì 5-7 phút. Trong lúc nói có bốn tới năm người chấm điểm. Nếu trên trung bình 70 điểm sẽ được vào danh sách qualified speakers (những người diễn thuyết có đủ năng lực) và từ đó họ sẽ được gởi đi những nơi khác có trả công. Nhiệm vụ của họ không phải là trau tặng những lời nói khuyến khích hay khen tặng mà là tìm kiếm, moi móc những kẻ hở để chỉ trích. Họ đại diện cho những người khán giả khó tính. Nếu những người yếu tim hay nhẹ dạ chắc sẽ bỏ ước mơ diễn thuyết vĩnh viễn. Hôm đó tôi chỉ là khán giả đơn thuần. Sau khi nghe phần diễn thuyết và phần phê bình. Tôi tự hỏi sao họ lại quá khắc khe như vậy? Những lời nói của họ thật hơi khó nghe. Thế mà nay tôi lại là người bị họ bầm dập không một chút thương tiếc! Mặc dù trước ngày diễn thuyết anh huấn luyện của tôi đã cảnh cáo rằng đừng để lời phê bình của khán giả ảnh hưởng đến mình. Vì thế tôi đã có chuẩn bị tinh thần trước và đã ngày đêm tập dợt suốt ba tuần lễ. Thế mà lời nói cùa họ không ít cũng nhiều đã làm cho giấc ngủ của tôi sau đêm trình diễn không được ngon giấc. Sáng thức dậy tôi còn bị ám ảnh. Thế là tôi bắt phone chia bày cảm xúc của mình cho người huấn luyện của tôi biết. Anh an ủi và nói chính anh đây cũng đã bị họ đập túi bụi ba trận mới được đậu. Sau khi nghe anh nói vậy, tôi cảm thấy an ủi một phần nào. Anh ta là người Mỹ trắng sanh ra và trưởng thành ở Mỹ mà còn bị họ chê nặng nề như vậy huốn chi tôi mới tập nói tập viết mấy năm gần đây. Từ xưa đến nay tôi luôn coi trọng lời nói của mình trước công chúng. Tôi chu đáo từng bộ đồ đến tóc tai và trang điểm. Hôm đó là thứ Tư, nhầm ngày nghỉ làm trong tuần nên tôi có nhiều thời gian để chuẩn bị. Trước khi ra khỏi giường, tôi viết đôi dòng gởi đến những người bạn trên mạng và xin họ cầu nguyện cho tôi. Chẳng những vậy tôi lại tập nói trong phòng ngủ của mình. Đúng bốn giờ chiều cô bạn đồng nghiệp đã đến rước tôi đến hội trường. Đường xa và kẹt xe nên đến 5:20 mới đến đó. Tôi mời cô bạn dùng cơm chiều ở nhà hàng Denny’s. Sau đó chúng tôi có mặt tại hội trường vào đúng 6:30. Vì còn sớm cô bạn nghỉ ngơi trong xe nửa giờ. Tôi khiêng vác áo quần và sách vở vào bên trong. Đúng 7 giờ tối chương trình bắt đầu và kéo dài đến hai giờ. Hôm đó có hai người Mỹ nói trước tôi. Gần lúc đến phiên mình tôi cảm thấy tinh thần hơi căng thẳng. Anh huấn luyện hỏi tôi có sao không. Tôi nói hơi hồi hộp và nhờ anh cầu nguyện với tôi. Anh nắm tay tôi và cả hai cùng nguyện cầu. Có lẽ lời nguyện cầu được linh ứng nên khi đứng trước mọi người, tôi không cảm thấy run sợ một chút nào. Tôi nói mạnh dạng và nói miên man. Tôi có cảm giác là đang kể chuyện cho một vài người bạn nghe vậy đó. Trong lúc nói, tôi nhìn bà Mỹ ngồi trước mặt tôi với gương mặt hoảng hốt và đau khổ. Tôi ngỡ bà cảm xúc vì câu chuyện cảm động của tôi nên mới có phản ứng như thế. Khi nói tôi nhìn từng người một như sự hướng dẫn trong hội Toastmaster tôi đang tham gia. Tôi nhìn sang bên phải của mình, ông này nhìn tôi rồi lại tránh không nhìn tôi nữa. Hai mươi phút nó có thể kéo dài như một thế kỷ nhưng nó lại ngắn như thoi đưa khi tôi có quá nhiều điều muốn nói. Diễn thuyết xong, họ bảo tôi đứng đó để nghe họ chỉ trích. Bà Mỹ trắng nói với tôi rằng vì bà cứ mãi lo sợ tôi bị vấp té vì cái quần quá dài nên bà mới có thái độ đó. Tôi thật ngạc nhiên khi nghe bà nói thế. Người huấn luyện của tôi nói lần này tôi nói chuẩn hơn lúc tôi đứng tập nói trước anh ta. Sau lời nhận xét của hai người này, những người khác có người chê vừa phải nhưng có người chê không thương xót. Có người nói đúng ra đây là bài diễn văn động viên bà nhưng nó ngược lại! Bà nói tối nay bà có thể không ngủ ngon vì những câu truyện hãi hùng và bi đác của tôi. Tôi nhớ khi soạn bài, tôi đã viết những cảnh thành đạt và tìm ra thú vui của cuộc đời này mà. Chắc có lẽ tôi không diễn đạt hết ý của mình. Tôi đứng đó vừa viết lời phê bình vừa chịu trận. Người đàn ông ngồi bên tay mặt của tôi nói với tôi rằng ông không thể tiếp tục nhìn cái gương mặt đau khổ của tôi. Tôi bậc cười vì không ngờ cái mặt không cười của tôi nó lại xâú như thế. Ông ta cùng cười với tôi và bảo tôi hãy tiếp tục cười để cho ông chụp một tấm hình vì ông thích nhìn gương mặt xinh tươi của tôi khi cười. Và lần lượt có người giúp ý để tiến bộ hơn lần sau nhưng có người không có một lời động viên mà chỉ có chỉ trích. Người đàn bà lớn tuổi khác sau khi chê tôi xong, bà đề nghị tôi trở lại lần sau. Lúc nghe họ nói tôi không thấy buồn mà ngược lại tôi cảm ơn họ. Lỗi lầm lớn nhất của tôi là có quá nhiều điều muốn nói trong đó tôi không có đủ giờ để diễn đạt trọn ý của mình. Lỗi thứ hai là tôi không biết sang kẻ chuyện vui vào chuyện đau buồn. Sau lần diễn thuyết này, tôi quyết định sẽ học cách kể chuyện vui cho thiên hạ nghe. Chuyện buồn thì ai ai lại không có? Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Cái quan trọng ở đây là phải biết phấn đấu vươn lên. Nhiệm vụ của người cầm bút và cầm micrô là động viên người đọc và nghe. Đó là một trách nhiệm thật thiêng liêng nên tôi hứa từ nay sẽ cố gắng hơn. Trong những ngày tháng sắp tới tôi sẽ tiếp tục thực tập tại câu lạc bộ diễn thuyết gần nhà của mình. Nơi đó như là một gia đình bé nhỏ luôn luôn động viên và khuyến khích tôi. Một ngày đẹp trời nào đó, tôi sẽ trở lại thành phố Costa Mesa. Tôi sẽ mạnh dạng diễn thuyết và sẳn sàng đón nhận lời phê bình, và sẽ có một ngày tên của tôi sẽ được đưa vào sổ vàng như anh huấn luyện của tôi. Trên đời này không có việc gì mình không thể khắc phục được nếu như mình thật sự muốn làm. Xin đa tạ Thượng Đế và nước Mỹ luôn cho tôi có nhiều cơ hội đạt được ước mơ. Như Ý Crystal H. Vo 28-09-2018


10 views0 comments

Recent Posts

See All
bottom of page