top of page
Writer's pictureCRYSTAL H. VO

BA TÔI VÀ ĐỊNH MỆNH NGƯỜI CẦM BÚT



Giữa đêm khuya trong khi mọi người đang chìm sâu trong giấc ngủ, tôi ngồi dậy với cây viết. Miệt mài tôi viết pha lẫn với những dòng nước mắt mặn mà cho tới sáng. Liên tiếp mấy ngày sau tôi lại thức giấc vào giữa khuya và lại tiếp tục viết về ba tôi và viết dùm ba. Tôi viết cho người mới vừa nằm xuống trong khi xác vẫn còn nằm đó, trong chiếc quan tài cô quạnh ở phòng khách.

Mỗi một hoặc hai năm tôi cố gắng tranh thủ về thăm gia đình một chuyến vào mùa hè. Mấy năm trước tôi có dẫn các cháu về thăm ông bà ngoại nhưng gần đây các cháu phải học hè nên tôi không dẫn được. Tôi có nguyện ước hai năm nữa khi bé Jayden lớn một chút nữa tôi sẽ dẫn bé về thăm ông bà cố cùng với tất cả mọi người ở bên đây một lần để cho ông bà gặp mặt và ôm hun cháu cố đầu tiên, nhưng dự định của tôi sẽ không bao giờ thành hiện thực vì ba tôi nay đã ra người thiên cổ sau một cơn đau tim. Ba tôi mất đi quá đột ngột làm cho tôi và tất cả gia đình bàng hoàng, sửng sốt và đau đớn tột cùng!

Cách nay hơn ba tháng tôi đã chuẩn bị mua sắm đồ đạc, quà cáp về thăm nhà. Tuy không có dư dả như ai, nhưng lần nào về tôi đều mang hai chiếc vali quà. Tôi đi siêu thị mua cho ba hai cái áo thun và một đôi dép.

Trước ngày về tôi có gọi điện thoại về nhà và trò chuyện với ba dăm câu. Tôi nói tôi có mua cho ba hai cái áo hiệu nhưng sản xuất ở Việt Nam, hy vọng ba vẫn thích. (Lúc mua tôi không để ý vì tôi biết ba thích đồ sản xuất ở USA). Ba tôi cười vui và nói có chút quà là ba vui rồi. Sau đó tôi hỏi thăm sức khỏe của ba vì nghe anh ba nói gần đây ba không được khỏe vì máu không chuyển đến não và làm chóng mặt. Ba cười qua loa và nói rằng bệnh của ba như giả vờ. Ba đã đi bác sĩ cho họ truyền nước biển mười ngày qua và nay đã khỏe lại rồi. Nghe ba nói vậy, tôi đã an tâm. Tôi hẹn với ba vài hôm nữa sẽ gặp. Có ai ngờ đó là lần cuối cùng tôi nói chuyện với ba!

Sáng sớm ngày thứ Tư, 6 tháng 7, 2016 tôi nhận được hung tin của em trai qua trang mạng WhatsApp. Em viết như sau: "Ba nhập viện rồi. Tim ngừng đập ...cấp cứu, bây giờ đập lại rôi." Đọc xong tin, tim tôi đau nhói như ai đó bóp nghẹn. Ngày hôm đó vào công ty tôi không sao tập trung tinh thần để làm việc. Tôi bồn chồn lo lắng cho ba. Anh em chúng tôi liên tiếp liên lạc nhau qua trang mạng nói trên.

Chiều đi làm về, em trai tôi lại nhắn tin rằng sức khỏe của ba không được khả quan. Ba đã bị ngừng tim bốn lần rồi! Mỗi lần đọc hung tin, tôi lại khóc. Vào đêm em trai viết: "Ba yếu lắm rồi, bác sĩ nói đem về nhà." Mấy anh em chúng tôi từ nơi xa phản đối. Mọi người đều muốn để cho bác sĩ trị liệu chứ đem về nhà thì làm sao? Ai lo? Không bao lâu sau tôi nhận tin ba đã được về nhà. Khoảng một tiếng sau, em lại nhắn tin: "Ba mất rồi." Đọc xong hung tin ba đã qua đời tôi thật không tin đó là sự thật! Nó như một cơn ác mộng mà tôi tin chỉ cần vùng dậy thì mọi sự sẽ trở lại bình thường.

Ba tôi mất trước bốn ngày tôi dự định về thăm nhà. Trời thương đã cho tôi có thể dời chuyến đi sớm hơn vài ngày để cho cha con gặp mặt một lần cuối.

Tôi về tới nhà gần 11 giờ đêm thứ Bảy. Mấy lần trước về dù có tối cách mấy ba má tôi đều thức dậy trong tiếng trò chuyện vui vẻ của các chị em tôi ở nhà dưới. Ba từ từ ở trên lầu đi xuống, ông cười nhẹ và nói: "Mới về rồi đó hả con." Nhưng lần này ba không xuống gặp tôi nữa mà tôi đi thẳng lên nhà trên để gặp ba trong chiếc quan tài phủ tạm bằng nắp nhựa trong. Nhìn ba nằm đó với nét mặt điềm nhiên như người đang ngủ. Những nhân viên làm việc trong nhà quàn vội vã mở nắp hòm ra cho tôi gặp mặt ba lần cuối và thắp một nén hương để kính cẩn vĩnh biệt ba.

Tôi đau nhói tim khi nhìn thấy ba nằm bất tỉnh và thấy chị em cùng các cháu của tôi khóc thương người mới nằm xuống. Mấy đêm liền tôi thức giấc giữa khuya, một phần chưa quen thời gian và một phần tôi muốn viết lên để có thể làm dịu đi vết thương lòng của tôi và người thân.

Đêm đầu tôi viết:


Xin Vĩnh Biệt


Thành thật tạ lỗi cùng vợ, con, chị, các em, các cháu và bà con, bạn bè gần xa. Xin tạ lỗi vì tôi đã ra đi mà không có một lời từ giã để đem lại sự hoảng hốt, đau buồn và thương tiếc cho tất cả mọi người. Tôi xin được gởi gắm đôi dòng tâm sự này qua bàn tay của con gái tôi và mong rằng lá thư này sẽ có thể xoa dịu một phần nào sự đau lòng của người thân.

Trời kêu ai nấy dạ. Có lẽ số của tôi chỉ có đến đó mà thôi! Rất tiếc còn vài việc tôi dự định làm nhưng sẽ không bao giờ hoàn tất được. Xin các con cháu cố gắng thực hiện dùm.

Xin vĩnh biệt vùng đất thân thương này, nơi mà tôi đã đặt chân từ 41 năm qua. Tôi và vợ cùng các con đã tạo dựng sự nghiệp bằng đôi bàn tay trắng pha lẫn với mồ hôi và nước mắt...

Xin vĩnh biệt người vợ thân thương của tôi, người đã kề vai sát cánh cùng tôi chăm lo cho cả đàn con. Trong những lúc cơ bần bà đã chịu đựng những thử thách và gian nan. Tuy không nói ra lời yêu đương, nhưng trong tâm khảm của tôi bà lúc nào cũng là người mà tôi yêu thương nhất! Bà cố gắng sống vui, sống khỏe vài mươi năm nữa nhe bà.

Xin vĩnh biệt các con. Ba biết sự ra đi đột ngột này đã làm cho các con đau lòng lắm! Mấy mươi năm qua ba đã sống hết mình cho các con. Ba sống lúc nào cũng có tình, có nghĩa với ông bà nội cùng các cô, chú, bác và bà con gần xa. Ba không mong gì hơn là các con luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau. Xin các con thay ba lo cho má các con. Ở chín suối ba sẽ cảm thấy an vui khi nhìn thấy các con của mình sống vui, sống khỏe và sống có tình, có nghĩa với tất cả mọi người.

Xin vĩnh biệt chị Tư cùng các em. Chị Tư cùng các em ở lại mạnh giỏi. Ba và Vú đã ra đi từ lâu để lại anh chị em chúng mình. Tôi lúc nào cũng thương kính chị Tư và yêu mến các em. Xin tất cả chị em bảo trọng sức khỏe và trong tương lai chúng ta sẽ có ngày trùng phùng

Xin vĩnh biệt các cháu. Ông ngoại/ ông nội lúc nào cũng thương yêu các cháu nhiều nhiều lắm! Các cháu nhớ lúc nào cũng phải hiếu thảo với ba mẹ và thương yêu anh chị em.

Xin vĩnh biệt tất cả! Cầu xin những người thân thương của tôi luôn được bình yên và hạnh phúc.


Kính bút,


Võ Văn Bảnh


13/07/2016

Việt Nam


*******


Tôi gởi lá thư trên qua trang Facebook cho anh chị em và con cháu của tôi cùng đọc. Anh ba tôi liên lạc với tôi ngay và nói tôi viết giống như lời của ba hay là ba đã nhập vào tôi để gởi lời trăn trối. Còn em gái của tôi nói sáng sớm đọc lá thư của tôi em khóc nhiều lắm và nhờ lá thư đó em đã cảm thấy bớt đau khổ và hụt hẫng một phần nào. Đã từ lâu tôi thường viết lên đôi điều để trút bầu tâm sự.

Sau ngày đặt ba xuống dưới lòng đất, tôi đã viết dùm ba tôi thêm hai câu chuyện như sau:


Chuyện Gì Đã Xảy Ra?


Trong tôi có một cảm giác thoải mái như vừa được ngủ một giấc thật dài. Đâu đó tôi nghe tiếng chuông vọng về đánh thức tôi. Vươn mình ngồi dậy, tôi bị đụng đầu vì ai chơi khăm bắt tôi bỏ trong hộp! Nào là áo, quần, giầy, dép, tiền bạc phủ đầy trên người tôi. Ôi thôi, chuyện gì đã xảy ra đây?!

Khó khăn lắm tôi mới mở tung ra khỏi cái hộp, có cảm giác như nặng cả ngàn cân. Ra khỏi nơi chật hẹp ấy, tôi nhìn thấy tất cả những người thân yêu của tôi đang đi vòng quanh chiếc hộp mà tôi mới vừa tung ra khỏi. Mọi người với nét mặt ủ rũ, hai mi vẫn còn đọng lệ. Họ vừa đi vòng quanh hộp vừa chắp tay còn miệng thì lẩm bẩm sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật.

Tôi chạy lại người vợ hiền từ của tôi và hỏi bà chuyện gì đã xảy ra. Bà không thèm trả lời tôi, mà còn bước thẳng qua tôi. Chỉ chút nữa là tôi bị té! Tôi biết bà luôn thích đi chùa, tụng kinh niệm Phật nhưng sao bà lại đem cả đàn con cháu ra cánh đồng hoang vu này để tụng kinh?

Tôi bước tới con bé và hỏi nó chuyện gì đã xảy ra. Nó cũng như má nó chẳng thèm trả lời tôi. Nhìn nét mặt của nó đau buồn, mắt bị sưng lên làm cho tôi đau quặn lòng. Thương cho vợ con và các cháu đi vòng vòng chiếc hộp với đầy trĩu tâm sự mà tôi chẳng biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi hét lên một tiếng thất thanh:

-Chuyện gì đã xảy ra?!

Tôi ôm mặt khóc nức nở và ngồi bẹp trên đất.

Bỗng dưng có một bàn tay đặt trên vai của tôi và thì thầm bảo:

- Con đã rời khỏi trần gian đúng một tuần qua. Hôm nay gia đình con đến nghĩa trang này để mở cửa mả.

- Trời! Tại sao lại như vậy?

Tôi bật khóc trong nghẹn ngào và tức tưởi.

- Này con trẻ. Đời người ai nấy cũng phải bước qua cánh cửa của tử thần. Số của con đã đến thì con phải đi thôi.

- Nhưng con chưa muốn đi!

- Ta biết. Có mấy ai mà muốn rời xa người thân mình đâu!


Tôi lại bật khóc nức nở. Tôi đi lại gần vợ, gần con, gần cháu. Hai tay tôi ôm từng người vào lòng. Tôi hôn mỗi một người một cái. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cần ôm hôn họ hơn bây giờ hết.


*******


Bên Kia Thế Giới


Đêm về tôi cảm thấy lạnh lẽo cô đơn quá! Gió lạnh ở nghĩa trang không bằng cái lạnh ở trong tâm hồn khi âm dương cách biệt. Xa xa có tiếng kêu của những con tắc kè, ễnh ương và tiếng của bầy thú hoang la hú gọi đàn vì nhớ bạn. Tôi phải làm gì đây? Ba, vú và các anh em tôi có đến thăm và họ muốn tôi đi theo họ để về thế giới bên kia, một nơi không có hận thù và đau khổ. Nhưng tôi chưa muốn đi bây giờ! Tôi muốn ở lại trần gian này dù chỉ một chốc lát thôi để được hàn huyên tâm sự với vợ và các con một lần cuối.

Nhắm mắt tôi nghĩ đến đứa con trai lớn của tôi hiện đang sinh sống ở Mỹ. Trong chớp mắt, tôi được đến gần con. Nó ngồi đó trong tay cầm điếu thuốc với vẻ mặt u sầu ảm đạm. Thật tội nghiệp, mấy tháng nay nó bị bệnh nặng, ngày tôi lâm chung nó không thể về được. Tôi biết nó đau lòng lắm, như dao cắt từng đoạn ruột.

Tôi chẳng biết làm gì hơn mà chỉ có thể ngồi bên cạnh nó, vuốt ve an ủi. Tôi không cầu mong gì hơn là cầu xin Ơn trên cho nó sớm hết bệnh. Tôi tin chắc thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau buồn vì nhung nhớ cha già. Tre già măng mọc. Đó là cái định luật bất di bất dịch.

Quay về lại Việt Nam, tôi về nhà thăm má của tụi nó. Bà ấy lúc nào cũng cung kính thờ Phật. Sáng sớm là bà cầm sợi dây hạt chuỗi trong tay chắp tay niệm Phật A Di Đà. Tôi thương bà quá! Hơn 50 năm chung sống bên nhau bà lúc nào cũng chung thủy sắt son. Mỗi sáng sớm sau khi tôi thức dậy bà đều xếp gọn mùng mền cho tôi. Sau đó bà ra chợ và mỗi lần trở về bà đều mang nước mát cho tôi uống.

Đêm nay tôi ngồi bên cạnh bà. Bà nằm đó trên chiếc võng đong đưa. Tôi lại gần vuốt mái tóc bạc phơ của bà. Mới ngày nào tóc của bà đen như gỗ mun mà nay tóc đã hoa râm hết rồi. Tôi khom xuống ôm hôn bà như cái thuở ban đầu. Cảm ơn bà đã sống trọn đời vì chồng, vì con và vì người thân. Bà trung hậu quá! Chắc tôi đã tu bảy kiếp trước mới được làm chồng của bà kiếp này. Nếu còn duyên nợ kiếp sau, tôi nguyện sẽ được làm một người chồng lúc nào cũng thương yêu bà.

Đi sang bên nhà của con gái út bên cạnh nhà tôi. Trong tất cả bảy đứa con, nó ở gần tôi nhất. Tôi vui nó cũng biết tôi vui và khi tôi buồn cũng không thể nào giấu nó được. Từ ngày má nó ăn chay trường, buổi ăn chiều nào cũng chỉ có tôi, nó và hai đứa con gái của nó dùng cơm chung mà thôi. Thương con cháu tôi thường xuống bếp nấu cho tụi nó ăn. Tụi nhỏ lúc nào cũng tấm tắc khen ngon, thế là hào hứng tôi trổ tài nấu cơm mỗi buổi chiều.

Cách nay ba năm, gia đình nó nhận được giấy tờ bảo lãnh sang Hoa Kỳ, nhưng thấy tôi buồn rầu ủ rũ nên nó không nỡ bỏ tôi ra đi. Bây giờ tôi quy tiên rồi không biết nó còn có ý định sang Hoa Kỳ nữa không hay là nghĩ tới má nó cô đơn, nó lại không chịu đi nữa! u cũng là cái số. Tôi hôn nhẹ trên má nó và hai con của nó. Thật có phước tôi có được một đứa con gái lúc nào cũng hiếu thảo!

Về lại nhà tôi nhìn lại những cảnh vật thân thương, những chậu cây kiểng tôi chăm sóc hằng ngày và những chậu lan tôi ghép nay nở hoa thơm ngát. Xin tạ ơn đời đã cho tôi được an nhàn hơn hai mươi năm qua. Ngoài thú trồng cây kiểng ra, tôi còn có cái thú nuôi cá kiểng và sửa chữa nhà cửa. Dường như suốt ngày tôi không hề biết nhàm chán.

Tôi xin tạ ơn ba vú đã sinh thành nuôi nấng tôi. Nay tôi có thể hầu hạ bên cạnh hai bậc sinh thành mãi mãi. Tôi xin tạ ơn Trời Phật đã ban cho tôi một người vợ hiền và một đàn con hiếu thảo. Tôi xin tạ ơn tất cả những người đã đi qua đời tôi. Xin phép tất cả mọi người tôi phải đi đây. Xin mọi người luôn bảo trọng sức khỏe. Cầu xin Ơn trên luôn ban phước lành cho tất cả những người thân thương của tôi.


*******


Tôi viết. Viết nhiều lắm. Mỗi một hàng chữ đều đi kèm với những giọt nước mắt.

Hồi nhỏ khi bị đòn ba cấm không cho tôi khóc. Ba bảo tôi phải nín ngay lập tức và không được cất lên một tiếng thút thít nào. Kể từ nhỏ tôi đã mất đi tiếng khóc lẫn tiếng nói. Có người cho rằng tôi bị câm. Tôi bị uất ức đau nhói như cuồng suốt thời thơ ấu. Tôi thật sự có tiếng nói vào năm 2000 khi tôi vô tình tìm được diễn đàn Vietmedia. Chưa bao giờ tôi cảm thấy hạnh phúc và ham được sống như bấy giờ khi tôi có thể nói và có thể khóc.

Cũng vì mang quá nhiều tâm sự khi về dự tang của ba, tôi lại một lần nữa viết Việt văn thật nhiều sau hơn năm năm tôi ngừng viết để tập trung học viết Anh ngữ. Lâu lắm không viết văn tiếng Việt, nhưng khi viết lại tôi cảm thấy rất dễ dàng và trôi chảy hơn tiếng Anh. Tôi cảm nhận rõ ràng từng chữ một khi tôi viết tiếng Việt.

Đêm cuối trước ngày đưa ba đi chôn. Nhà tôi lúc bấy giờ đông đủ bà con và hàng xóm. Lúc đó tôi đang ngồi tiếp chuyện với họ bỗng dưng lòng tôi chùng xuống. Tôi im lặng từ giã họ và đi tới gần bàn thờ của ba. Tôi thắp ba nén hương và quỳ xuống lạy. Tôi vừa lạy vừa nói chuyện với ba nhiều lắm, và hình như đây là lần đầu tiên trong đời tôi trò chuyện với ba nhiều đến thế. Tôi quỳ lạy xin người tha thứ những gì không vui đã xảy ra. Tôi vừa xin lỗi vừa lạy ba. Hơn một giờ đồng hồ tôi quỳ lạy, trò chuyện với ba tôi thật nhiều. Những đau buồn, tủi nhục, uất ức đều tan theo làn khói hương nghi ngút.

Qua mấy ngày sau, trong lúc thắp nhang cho ba, tôi có cầu nguyện trước bàn thờ của ba cho tôi được phát triển trong nghành viết lách. Tôi biết ba cũng thương tôi như các anh chị em tôi và ba sẽ phù hộ cho tôi được như ý.




Càng lớn tôi càng hiểu ra rằng dường như mọi việc xảy ra trên đời này đều có sự sắp đặt trước. Cuộc sống từ nhỏ gặp quá nhiều khó khăn và thiếu thốn mọi mặt đã khiến tôi chọn văn chương làm bầu bạn. Đây chính là định mệnh của nghiệp cầm bút. Tôi dùng chữ để tô vẽ cuộc đời này thêm nhiều màu sắc tươi đẹp hơn. Tôi dùng chữ để xoa dịu sự bất công và hận thù trên đời. Tôi dùng chữ để xin tạ lỗi và tha thứ. Tôi dùng chữ để an ủi và động viên. Càng viết tôi càng đam mê và từ đó văn chương và tôi như hình với bóng. Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi ngồi viết văn, và bên tai có tiếng nhạc cổ điển vừa trầm vừa bổng. Xin đa tạ Ơn trên đã cho tôi có được quyền cầm bút này để đem đến chân-thiện-mỹ cho cuộc đời.


Như Ý Crystal H. Vo

16 views0 comments

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page